Anh nhẹ nhàng dịch người ra, không muốn cô tỉnh giấc, còn cô thì tự
động xích ra. Mới cưới được ba hôm, hai người đã quen với việc thân thiết
như thế rồi.
Thạch Chấn Vũ nhìn người nằm bên cạnh. Lúc cô ngủ trông giống
như một đứa trẻ, đôi môi hổng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở đều đặn. Thật khó
có thể tưởng tượng được giờ chính là Thu Thần mà anh quen biết ngày
trước.
Anh rất thích được cùng với bà chủ quán Thu Thần trước đây trò
chuyện, uống rượu, là bạn của anh. Nhưng Thu Thần bây giờ...
Giờ chính anh cũng khó khẳng định được tình cảm của mình dành cho
cô, bởi ngay cả anh cũng thấy lạ lẫm trước những cảm giác về cô...
Thôi, đừng nghĩ nhiều thế nữa! Thạch Chấn Vũ tự nhắc nhở mình.
Anh vốn không phải người bỏ nhiều thời gian để đi phân tích những
chuyện linh tinh, anh thường có khuynh hướng tin tưởng tuyệt đối vào việc
mình đã xác định, rồi chiếu theo đó mà vạch kế hoạch và thực hiện. Giống
như lúc đầu anh xác định đối với Băng Lan, giống như anh quyết định kết
hôn với Thu Thần.
Không cảm nhận thấy sự ấm áp bên mình, Thu Thần hoảng hốt tỉnh
dậy.
Mở mắt, nhìn thấy đèn phòng tắm bật sáng, và nghe thấy cả tiếng máy
sấy tóc, cô mới mỉm cười. Biết anh vẫn ở gần mình, cô yên tâm và thấy hài
lòng.
Cô gạt chăn ra và đi đến chỗ anh.
Anh không biết cô đang đứng bên cạnh phòng tắm.
Tiếng máy sấy tóc dừng lại, tiếp theo là một tràng lẩm bẩm.