"Vâng!"
"Vì sao?"
"Vì sao? Khi nào em muốn thì có thể quay về chứ sao!"
"Em đã lấy anh rồi, anh có nhà." Thạch Chấn Vũ cắn răng nói từng
lời. Không biết vì sao, hành động của cô làm anh rất khó chịu.
"Đúng, em có thể ở nhà anh. Nhưng chủ căn nhà này là bạn thân của
em, anh ấy cho em thuê với giá rẻ, dùng để để đồ cũng tiện."
"Tiền không phải là vấn đề!", giọng anh trở nên lạnh lùng.
"Em biết đối với anh, tiền không là vấn đề. Em chỉ muốn giữ một nơi
để lúc cần thì dùng thôi."
Lúc cần thì dùng? Là ý gì chứ?
"Haizzz, anh đừng tính toán nhiều như thế dù sao thì cứ làm thế đi!
Chúng ta mau về thôi!"
Cô không muốn anh tiếp tục đi sâu vào vấn đề này nữa, biện pháp
thông minh nhất lúc này là kéo anh đi chỗ khác.
"Ông nội đang chờ chúng ta về. Tối nay em muốn là một cô cháu dâu
tốt, nấu một bữa cơm thật ngon để ông nội không còn kêu ca gì nữa, được
chứ?"
Không để anh có cơ hội từ chối, Thu Thần nhấc va li lên:
"Ôi! Nặng quá! Anh giúp em được không?", cô tỏ vẻ tội nghiệp.
Ngày hôm sau, Thạch Chấn Vũ tỉnh dậy, Thu Thần vẫn còn đang ngủ.