Thu Thần nheo mày, nhìn anh đang lau tóc. Những sợi tóc cứng bị ép
xuống khi lược chải qua, nhưng được một lúc thì chúng lại dựng đứng lên.
Sau đó là lại một tràng lẩm bẩm.
"Hi hi", cô bật cười.
Thạch Chấn Vũ quay đầu lại:
"Thu Thần..." Trên khuôn mặt anh, đầu tiên là vẻ thảm hại, sau đó thì
đôi môi mím chặt
Haizzz'! Bây giờ chắc anh ấy chẳng vui vẻ gì! Có thể anh không muốn
cô nhìn thấy anh trong dáng vẻ không còn mấy sự tôn nghiêm của đàn ông.
"Em giúp anh nhé!"
Cô cầm lược và máy sấy tóc trên tay anh, kéo anh đến ngồi trước bàn
trang điểm.
Cô bôi một ít keo lên tóc anh, sau đó khéo léo sử dụng lược và máy
sấy tóc, mới chỉ vài ba lần chải mà tóc anh đã thành nếp
"Chải đầu không cần phải dùng sức quá thế đâu, tóc cùa đàn ông là
thứ rất quý giá mà", cô vừa cười vừa nói.
Biết cô đang đùa mình, Thạch Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô trong
gương.
Nhưng anh không thể không thừa nhận là cô thật khéo tay, chỉ cần vài
động tác là đã làm xong công việc mà anh gặp khó khăn vào mỗi buổi sáng,
hơn nữa những hành động của cô cũng làm anh thấy rất thoải mái.
"Em thật khéo", nhìn cô ở trong gương, anh nói.