"Chờ một chút."
"Chuyện gì ạ?"
"Em mặc thế này sao?"
“Có gì không đúng ạ?" Thu Thần cúi xuống nhìn quần áo của mình.
Có vấn đề gì đâu! Mình có mặc đồ ngủ ra ngoài đường đâu. Cô mặc bộ đồ
trắng hở vai, rất hợp với vóc dáng, chiếc váy ngắn đế lộ đôi chân dài. Cô tự
cho điểm tối đa về phong cách ăn mặc của mình.
"Đi thay ngay! Anh không cho mặc hở hang thế này ra ngoài!", anh
chau mày nhìn cô.
“Anh không cho?", Thu Thần chưa kịp hiểu những gì mình vừa nghe
thấy.
"Đúng."
Cô cảm thấy rất hoang đường. Tại sao mới lấy nhau được ba ngày
người đàn ông này lại đổi tính thành một người độc tài như thế.
"Bộ này chẳng sao cả, chẳng phải trước đây đến cửa hàng, anh cũng
thấy em mặc thế rồi còn gì", cô lý sự.
"Không được. Có biết bao nhiêu thằng đàn ông nhìn em mặc thế này?
Em nghĩ họ sẽ nhìn em bằng con mắt như thế nào?"
"Thôi xin anh! Chẳng phải trước đây anh cũng là khách sao?"
"Anh nói không được là không được! Em đi thay ngay, nếu không thì
hôm nay đừng bước chân ra khỏi cửa"
"Thạch Chấn Vũ, anh sao thế?" Thu Thần không tin nổi những gì
mình nghe thấy.