Thu Thần ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó. Nỗi tức giận khi nãy đã sớm
biến mất.
Lúc cô thất thần đi xuống lầu, Thạch Chấn Vũ nhìn cô, anh vẫn còn
chau mày.
"Sao trông em vẫn…”
"Trông thế nào?"
Anh nói giọng không vui: "Được rồi! Chúng ta đi thôií".
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng hiểu sao mà hôm nay nhìn Thu
Thần kiểu gì anh cũng thấy cô rất gợi cảm.
Cô tới gần, anh có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể cô, cảm thấy
được hơi ấm. Hương thơm và hơi ấm đó làm anh nhớ rõ những cảm giác
nóng bỏng trong đêm. Điều ấy mách bảo anh, dưới lóp quần áo đó là một
cơ thể ngọt ngào đẹp đẽ khiến người khác say đắm..
Anh rất muôn ôm trọn cơ thể cô... Không! ôm thôi vẫn chưa đủ… Tốt
nhất là khóa cô ở nhà, như thế thì những người đàn ông khác mói không
biết cô đẹp đến nhường nào...
Rốt cuộc mình đang nghĩ gì? Thạch Chấn Vũ bỗng bừng tỉnh, kinh
ngạc trước những suy nghĩ của mình.
"Rốt cuộc là như thế nào?", Thu Thần đuổi theo anh, hỏi.
Thạch Chấn Vũ không nói, đôi môi càng mím chặt.
"Nói đi anh! Nói đi mà!" Lên xe rồi mà cô vẫn không chịu thôi.
"Em đẹp như thế anh không muốn bất cứ người đàn ông nào khác nhìn
em!" anh trầm giọng. Cuối cùng anh cũng bị cô ép phải nói ra ra đáp án.