"Hả?" Thu Thần cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn. Biêt trả lời thế nào
đây? Cô đỏ ửng mặt "Anh bị bệnh à!"
Anh thở dài, nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình.
"Anh cũng không biết mình bị sao nữa."
Giọng nói, tiếng thở dài và cả nhịp tim anh... Bỗng chốc, không khí
trong xe cũng trở nên ấm áp yêu thương.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau...
***
Từng ngày qua đi, Thu Thần dần quen với cuộc sống hôn nhân. Tuy
thỉnh thoảng còn lời qua tiếng lại với ông nội, nhưng cô luôn là người
chiếm ưu thế nên ông cũng không làm gì được. Băng Lan thì rất ngưỡng
mộ, nói: "Chị Thu Thần, mong rằng có ngày em cũng độc lập và có chủ
kiến như chị".
"Em chỉ cần luyện tập thôi. Sau này tới New York rồi thì thiếu gì cơ
hội cho em học cách sống độc lập, em phải cố lên đấy!", Thu Thần nói.
Trong lòng cô thực sự biết rằng cho dù tới New York thì Băng Lan vẫn
có Sở Hạo chăm sóc. Cô ấy là một người may mắn, không cần học cách
sống độc lập làm gì.
Mối quan hệ giữa cô và Thạch Chấn Vũ cũng thay đổi rồi. Cô nhận ra
Thạch Chấn Vũ rất biết giữ lời hứa, hơn nữa còn là người đàn ông rất có
trách nhiệm. Khi quyết định kết hôn với cô, anh thật sự chấp nhận có cô
trong cuộc sống của mình. Cô là vợ của anh, cùng anh chia sẻ những việc
gia đình, tiền bạc, cuộc sống, còn anh dành cho cô tất cả những gì mình có.
Nhưng điều cô muốn nhất, anh lại không thể dành cho cô...