Thu Thần chưa bao giờ thấy Thạch Chấn Vũ nói nhiều như thế. Thạch
Trấn Đường ở bên cạnh tỏ vẻ không tán thành.
"Tốt nhất là đừng đi nữa! Đi New York làm gì! Con gái học nhiều quá
thì có tác dụng gì? Sau này lại không lấy được ai. Thu Thần có học Thạc sĩ
đâu mà vẫn lấy được người chồng tốt như A Vũ đây thôi." Nói xong ông
trừng mắt như đang trách tội Thu Thần. Có vẻ ông cho rằng mọi chuyện
đều vì cô chen vào nên Băng Lan mới lặng lẽ rời khỏi nhà họ Thạch.
"Ông nội!" Điệu bộ của Băng Lan như dở khóc dở cười.
Thực ra Thu Thần mới là người thực sự cảm thấy dở khóc dở cười.
"Xin lỗi mọi người, em đến muộn!"
Sở Hạo khoác cây đàn guitar trên lưng, kéo theo hành lí đơn giản, vội
vội vàng vàng đi tới.
Ông nội và Thạch Chấn Vũ đều trừng mắt nhìn Sở Hạo, chỉ có Băng
Lan khi vừa nhìn thấy cậu ta là đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Làm check-in không? Nào, đưa hộ chiếu với vé máy bay đây, anh đi
làm!"
Chỉ như thế, Sở Hạo lấy giấy tờ ở trên tay Băng Lan, đến quầy làm thủ
tục lên máy bay.
Tâm trạng của Thạch Chấn Vũ như vừa bị rơi xuống vực sâu. Chàng
trai đó nhẹ nhàng đi đến và giành mất công việc của anh.
Cô gái ngây thơ, thật thà và hoàn mỹ mà anh chăm sóc hơn mười năm
sắp bị chàng trai đó cướp mất. Làm sao anh có thể yên tâm và tin tưởng
được.