Tâm trạng của anh lúc này giống như một người cha nghiêm khắc
đang nhìn con mình đi lấy chồng.
"Ok! Xong hết rồi!" Sở Hạo quay lại. Anh dang tay ôm Băng Lan vào
lòng
Đặt lên đầu cô một nụ hôn, sau đó mới quay lại cười nói vói Thạch
Chấn Vũ và ông nội: "Mọi người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Băng Lan thật
tốt".
Băng Lan cũng rất tự nhiên ôm eo Sở Hạo, không giấu nổi niềm hạnh
phúc trên gương mặt, thậm chí nhìn hành động của cô còn có phần gai mắt.
Ánh mắt của ông nội đầy tức giận, còn mắt của Thạch Chận Vũ thì
hoe đỏ. Nếu như thay đổi thân phận thì Thu Thần cũng cảm thấy cảnh này
thật buồn cười
Hai người cùng đi lên phòng đợi tầng hai, không khí ngột ngạt, nhưng
đôi uyên ương đang chìm đắm trong hạnh phúc này lại không hề chú ý tới
ai khác.
Băng Lan và Sở Hạo chuẩn bị bước vào phòng đợi.
"Được rồi! Ông nội, anh Thạch, chị Thu Thần, em đi đây, em sẽ rất
nhớ mọi người!" Trong lời nói của Băng Lan hoàn toàn không có cảm giác
buồn bã.
Thạch Chấn Vũ nhìn Băng Lan đi vào phòng chờ, rời xa khỏi đôi cánh
của anh.
"Chúng ta về thôi."
Thu Thần đợi một lúc lâu mới kéo tay anh.
Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, thấy nụ cười đầy cảm thông của cô.