Bước xuống giường, mở chiếc laptop đang đặt trên bàn trang điểm, cô
bỗng muốn viết nhiều điều, muốn ghi chép lại…
“Thu Thần?”
Đột nhiên hơi ấm quen thuộc luôn bên mình biến mất, anh bắt đầu
cảm thấy hoảng hốt.
“Em đang làm gì đấy?” Anh thấy cô đang mải miết gõ bàn phím.
“Không có gì…”, Thu Thần vội vàng chuyển màn hình, quay đầu lại,
“Em chỉ lên mạng đọc tin tức thôi”.
Thạch Chấn Vũ nheo mày nhưng không nói gì nữa.
Thu Thần tắt laptop, anh bước lại gần ôm lấy bờ vai cô, anh cúi xuống
mái tóc đen dài, mềm mại của cô và hít một hơi thật sâu. Mấy tháng gần
đây, anh đã dần quen và cũng thích mùi thơm của cô.
“Anh đang làm gì thế?”, Thu Thần cười hỏi.
Đôi tay anh đặt lên trên khuôn ngực ấm áp mềm mại của cô.
“Chẳng phải anh nói… sáng nay phải đi miền Nam… để gặp khách
hàng…” Nụ cười của cô biến mất, nhịp thở bắt đầu hỗn loạn, bởi anh đang
luồn tay vào trong lớp áo ngủ của cô, ngón tay thô ráp không biết vô tình
hay cố ý chạm vào nhũ hoa nhạy cảm của cô.
Thu Thần ngẩng đầu, nhìn anh bằng đôi mắt đầy tình ý.
“Sẽ không kịp…”
“Không cần quan tâm xem có kịp hay không…”