GIÀY THUỶ TINH NỐI DUYÊN
Ngữ Lục
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Tôi biết, thực ra anh không thuộc về tôi.
Tôi biết, hạnh phúc hiện tại, cho dù có thể làm người ta say đắm như
thế nào thì cũng chỉ là ảo ảnh.
Tôi biết mình chỉ tạm thời giành anh từ bên cô ấy để cùng anh trải qua
một quãng thời gian đẹp đẽ.
Tồi phải luôn nhắc nhở mình về điều đó, không được quên, không
được quên, không được quên...
Như thế có một ngày tôi sẽ phải trả anh về nơi ấy, có thể, nỗi đau sẽ
vơi đi...
Autumn
Sau khi Băng Lan ra nước ngoài, mỗi ngày qua đi đều nhẹ nhàng và
ngọt ngào hơn…
Một buổi sáng, Thu Thần tỉnh giấc, chậm chạp mở mắt, nhìn thấy
khuôn mặt của anh, cô mỉm cười, bỗng không muốn dậy nữa, chỉ muốn
nằm trên giường như thế và không làm gì cả, chỉ nhìn anh.
Cô muốn nhìn để nhớ từng đường nét trên gương mặt, nhớ nhịp thở,
nhớ đường cong của viền môi, nhớ cảm giác mỗi khi đặt tay lên lồng ngực
ấm áp của anh. Cô muốn nhớ bởi lo sợ ngày nào đó sẽ để mất anh…