Anh mặc vest nên hơi phiền, Thu Thần giúp anh thắt cà vạt…
“Ối! Chưa xong! Còn tóc…”, Thu Thần kéo anh lại.
Bây giờ cô chịu trách nhiệm chăm sóc và chỉnh trang lại mái tóc của
anh. Mỗi sáng, cô đều chải đầu giúp anh, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Xong xuôi tất cả, hai người vội vội vàng vàng chạy xuống tầng dưới.
Kít… vội vàng phanh lại.
Vừa xuống tới nơi đã thấy ông nội đang trừng mắt nhìn.
“Mấy giờ rồi hả?”, ông nội bực tức giáo huấn.
Đôi mắt sáng như đèn đỏ… quét qua mái tóc rối bời cùng khuôn mặt
chưa kịp trang điểm của cô, và cả nét mặt vội vàng của cháu ông.
Thạch Trấn Đường lắc đầu. Ai nhìn cũng biết được vì sao muộn thế
này mà hai người mới đi xuống, thật chẳng ra thể thống gì!
Thu Thần và Thạch Chấn Vũ chột dạ, giống như hai đứa trẻ bị bắt lỗi
vì làm việc xấu. Hai người nắm tay và cùng nhìn nhau.
“Còn đứng đó làm gì nữa? Không mau ăn sáng đi!”, ông nội quát lên.
Thu Thần nhìn vào phòng ăn. Trên bàn có cháo, và mấy đĩa rau nhỏ,
bữa sáng quả là phong phú, là ông đã dậy sớm để nấu bữa sáng sao? Xem
ra bình thường ông tỏ ra khó khăn với cô, nhưng thực ra ông cũng rất quan
tâm cô!
Nhưng bây giờ không có thời gian để mà cảm động nữa.
“Giờ bọn cháu phải đi luôn, không đủ thời gian ăn sáng nữa đâu ông.”
“Đi thôi em!”, Thạch Chấn Vũ kéo Thu Thần ra ngoài.