“Này! Sao lại thế? Vội cái gì chứ! Hai đứa này…”
“Sao lại đi ra ngoài trong bộ dáng ấy? Chẳng phải sẽ làm trò cười…
thật là…”, Thạch Trấn Đường lẩm bẩm, nhìn theo bóng hai người.
Vốn không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông nội, hai người đã vào xe.
“Hôm nay không cần đưa em tới quán, chỉ cần tới đầu đường là được
rồi.”
“Không được”, Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, “Anh không yên tâm…”,
anh bỗng dừng lại, trừng mắt nhìn cô.
“Làm sao?”
Thu Thần theo ánh mắt anh nhìn xuống ngực mình, mới phát hiện cà
vạt của anh lại đang thắt trên cổ cô. Trong lúc vội vàng lại xảy ra chuyện
này, chẳng trách ông nội khi nãy lắc đầu, trừng mắt nhìn cô.
Hai người nhìn nhau, cùng cười lớn.
***
Ngồi trên xe, Thu Thần cảm thấy mình chưa vui vẻ như thế bao giờ.
Thạch Chấn Vũ một tay cầm vô lăng, một tay tay nắm tay cô.
Sự thân thiết buổi sáng và sự vội vàng sau đó, làm hai người cảm thấy
gần gũi hơn.
Cô thấy mình thật may mắn khi quyết định kết hôn với anh. Nếu
không như thế, cô sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lúc này,
nếu không phải như thế, cô sẽ không được nhìn thấy rất nhiều diện mạo của
anh.