“Anh thấy thoải mái, rất dễ chịu”, Thạch Chấn Vũ trả lời không hề do
dự.
Đáp án này làm cô hơi thất vọng. Nhưng cô lại không nói, vì không
muốn hiểu quá rõ. Không lâu sau, xe tới trước cửa hàng của Thu Thần.
“Anh lái xe cẩn thận!”, bước xuống, cô ghé sát vào cửa xe dặn dò.
Đúng lúc cô định nghiêng người hôn lên má anh thì điện thoại của anh
đổ chuông.
“A lô? Băng Lan à? Sao hôm qua không thấy gọi điện thoại cho anh?
Lần trước em nói chủ nhà… A lô! Anh không nghe rõ…”
Có thể do sóng điện thoại không tốt, Thạch Chấn Vũ xuống xe đi tới
phía trước để nói chuyện. Thu Thần sợ xe của anh bị bắt nên vẫn đứng ở
chỗ đó.
Ở đoạn đường xa xa, cô thấy Thạch Chấn Vũ đang chăm chú nghe
điện thoại, có lúc lại nhăn mày…
Lúc này cô sực hiểu cảm giác thất vọng của mình khi nãy là từ đâu.
Hóa ra cô không muốn anh cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, cô muốn anh
có cảm giác bất an, căng thẳng, muốn anh cảm thấy không an toàn, chính là
muốn anh cảm thấy không thoải mái!
Cô không muốn anh nghe điện thoại của người phụ nữ khác mà quên
mất sự tồn tại của cô.
Sự mong đợi của cô có phải là quá cao?
***
Hai ngày này, Thạch Chấn Vũ xuống miền Nam công tác, chỉ có Thu
Thần và ông nội ở nhà. Cô vẫn như thường lệ, buổi trưa và buổi tối đều sẽ