qua nhà nấu cơm cho ông nội. Nhưng Thạch Trấn Đường không khi nào
hài lòng với những món cô nấu.
“Đây là cái gì? Muốn tôi ăn cái đồ này hả? Tôi không ăn!”
Trên bàn là một đĩa rau cải, thịt xào tỏi, cá hấp, còn có cả canh trứng.
“Ông! Ông bị cao huyết áp, ăn đồ thanh đạm một chút thì sẽ tốt hơn”,
Thu Thần nhẫn nại giải thích.
Kết hôn được vài tháng, Thu Thần biết ông nội không những bị cao
huyết áp, mà còn có bệnh thấp khớp, tất cả vấn đề đều xuất phát từ cách ăn
uống.
Cả nhà có thói quen ăn đồ ăn mặn, lại nhiều dầu, chẳng trách tình
trạng sức khỏe lại như thế. Trước đây Băng Lan toàn làm theo ý của ông
nội, nhưng cô không chấp nhận chuyện này tiếp tục xảy ra.
Ông nội bỏ đũa xuống, chạy tới trước bài vị:
“Bà ơi! Bà xem A Vũ lấy về một đứa bất hiếu thế đấy. Sao sống nổi
đây, nó cho tôi ăn toàn những thứ linh tinh, rõ ràng là muốn tôi chết! Số tôi
khổ quá! Đến khi già rồi mà còn bị người ta ngược đãi…”
Thu Thần nghe ông nội bẻ cong ý tốt của mình, trong lòng cũng có
phần tức giận.
“Ông nội, ông đừng nghĩ nhiều đến chuyện đó! Cho dù ông có thích
hay không thì đây vẫn là cơm bữa trưa nay.”
Ông nội trừng mắt nhìn cô: “Hừm! Tôi thật sự không hiểu vì sao A Vũ
lại lấy loại đàn bà như cô, Băng Lan tốt hơn cô cả trăm lần. Tôi có tiền! Tôi
đi ra ngoài ăn, khỏi phải chịu cô trút giận!”.