“Ông!”, Thu Thần gọi lại nhưng không kịp vì Thạch Trấn Đường đã đi
ra khỏi nhà rồi.
Lần này ra ngoài, chắc chắn ông lại đi nói chuyện với hàng xóm
những điều không hài lòng về cô. Trong lòng của ông nội, mãi mãi không
có người con gái nào có thể so sánh được với Băng Lan.
Thu Thần chán nản, nhìn những món ăn mà mình đã tận tình làm, tính
toán lượt calorie, lượng cholesterol, cô chẳng còn hứng thú ăn uống gì nữa.
Cô mím môi, lấy túi xách đi ra khỏi nhà.
Quay về Quan Ngoại, cô cũng còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
“A Thần, cô như thế này là không được! Buổi trưa là lúc bận rộn nhất,
cô thì cứ không ở đây, tôi mệt lắm cô có biết không hả?”, A Quý nhìn cô kể
khổ.
“Chẳng phải tôi đã thuê thêm hai sinh viên tới phụ sao?”
“Hai con bé đó thì làm được gì, tôi đã lười, chúng nó còn lười hơn
tôi.”
“Thôi anh chịu khó vậy, nếu thực sự không được thì tìm thêm người
mới là ổn thôi.”
An ủi A Quý xong, lúc chưa đông khách Thu Thần dọn dẹp lại quán
một chút. Đến khoảng bốn giờ, cô nói với A Quý:
“A Quý, tôi về qua nhà một lúc. Bữa trưa ông nội giận tôi, không biết
bây giờ đã ăn cơm chưa.”
“Ông già khó tính ấy hả, cho dù cô có làm gì thì ông ấy cũng không
hài lòng, cô còn quan tâm ông ấy làm gì?” A Quý hiểu rõ hoàn cảnh của
Thu Thần, nên rất bất bình thay cô.