Không lâu sau, ông cũng dần dần trở lại bình thường. Hình như ông
cũng biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ông tỉnh lại nhưng tinh thần vẫn chưa
ổn định.
Ông nắm chặt tay của Thu Thần, giống như một người đang bị chìm
trong nước nắm được một thanh gỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên
khuôn mặt bướng bỉnh của ông xuất hiện cảm giác sợ hãi và yếu đuối.
“Ông nội, đừng sợ, không có chuyện gì đâu.”
Xe cứu thương vừa tới, Thu Thần giúp bác sĩ đưa ông lên xe.
Ở trên xe, ông vẫn nắm chặt tay Thu Thần.
***
Khi Thạch Chấn Vũ từ miền Nam về thì ông nội đã được chuyển từ
phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường. Thần sắc tốt hơn hẳn, không
hề giống một người bệnh vừa bị trúng gió, đặc biệt là khi ông nhìn thấy
Thạch Chấn Vũ bước vào…
“Anh có biết cô vợ anh lấy về đã làm gì tôi không hả? Nó đã dùng kim
châm vào đầu ngón tay của tôi! Anh xem!”, ông giơ ngón tay lên trước mặt
Thạch Chấn Vũ.
“Ông nên cảm ơn Thu Thần mới phải. Nếu cô ấy không xử lý kịp thời
thì bây giờ có khi ông đã nguy rồi.” Thạch Chấn Vũ không biết làm thế nào
đối với hành động trẻ con của ông nội, cũng không đồng ý việc ông đổi
trắng thay đen.
“Hừm! Đúng là trò lừa đảo của bọn thuật sĩ giang hồ! Chỉ là may mắn
nên mới được thế, ngộ nhỡ không có tác dụng gì thì chẳng phải là tôi sẽ bị
châm thêm mấy cái không hả”, ông nội vẫn không chịu thừa nhận cái sai
của mình trước mặt cháu.