Thu Thần lạnh lùng nhìn ông, cô không dám tin mới mấy tiếng trước
ông còn run rẩy nắm lấy tay cô. Cô cười nhạt: “Xem ra ông thật sự rất ghét
em! Lúc anh chưa đến, ông luôn nắm chặt tay em”, cô xoay xoay cổ tay
vẫn còn vết đỏ trước mặt ông.
Mặt của ông lập tức ửng đỏ, “Ai…ai nắm tay cô! Tôi làm sao mà phải
nắm tay cô! Chỉ là trúng gió thôi mà! Tôi sợ cái gì chứ!”.
Thu Thần nheo mắt. Thấy biểu hiện đó của cô, ông nội cũng hổ thẹn
trong lòng, liền cúi đầu, rụt vai.
Thu Thần đứng lên, hai tay chống nạnh.
“Được rồi! Ông, bác sĩ đã nói là ông phải ăn uống điều độ, từ nay về
sau cháu sẽ quản lý việc ăn uống của ông. Còn nữa, cháu mới gọi điện đăng
ký cho ông tham gia một lớp thái cực quyền, sáng nào ông cũng phải đi tập
thể dục. Ngoài ra, ông phải uống thuốc cao huyết áp đều đặn mỗi ngày. Để
tránh việc ông lại lén lút vứt thuốc đi, nên cháu sẽ giữ thuốc giùm ông.”
“Cái gì?”, ông nội trừng mắt, “Sao lại có loại phụ nữ quá quắt như cô
vậy? A Vũ, anh cũng phải bảo ban cô ta, làm gì có chuyện hỗn với người
lớn thế hả…”.
“Ông!”, Thạch Chấn Vũ nghiêm nghị ngắt lời ông, “Ông làm theo lời
Thu Thần đi”.
Không được sự ủng hộ của cháu mình, ông đành chịu thua, chỉ lẩm
bẩm.
“Thật là… hai đứa hợp lại bắt nạt lão già này… lấy vợ rồi thì quên
ông…”
Nhưng đáng tiếc là chẳng ai thèm để tâm tới ông.