Thu Thần cho người khác cảm giác tin tưởng, rất nhiều người muốn
được tâm sự với cô. Đây cũng là nguyên nhân mà cửa hàng của cô làm ăn
rất thành công.
Hầu hết các công nhân đều thân thiết với cô, không có khoảng cách
giữa bà chủ và nhân viên. Họ đều thoải mái chia sẻ với cô những vấn đề về
khách hàng, mức lương thấp, công việc quá nhiều, phúc lợi không tốt…
Hôm nay Thu Thần đang cùng mấy người lái xe vừa trả hàng và nhân
viên văn phòng quây quần nói chuyện. Họ than thở sắp tới dịp Trung thu,
lượng vận chuyện hàng hóa gấp hai, ba lần so với những ngày thường…
“Cái gì? Vào dịp Trung thu hằng năm, công ty chỉ phát phong bì và
bánh Trung thu à?”
“Đúng đấy! Lại còn toàn là bánh cùng một hãng nữa, ai cũng phát ngát
rồi.”
Đây quả thực là phong cách của Thạch Chấn Vũ.
“Nói với ông chủ ấy! Bảo anh ấy đổi đi chứ!”
“Ai dám? Vừa nhìn thấy ông chủ là chân tay đã mềm nhũn ra rồi.”
Thu Thần thích thú cười: “Đúng đấy! Lúc nào cũng giơ cái bộ mặt thị
uy đó ra.”
Tới bây giờ cô vẫn không hiểu, rõ ràng anh rất đẹp trai, lại trẻ trung,
tại sao lúc nào anh cũng nghiêm túc, làm ai cũng kính sợ…
Phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh. Sự yên tình kỳ quặc, giống như có
một trận gió lạnh vừa thổi đến.
Đầu tiên là có người tròn mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó sắc mặt mọi
người đều thay đổi, rồi họ quay đầu lại, cười gượng: “Ông… ông chủ…”.