Thạch Chấn Vũ nghe xong không thể không thừa nhận, ý kiến của
Thu Thần rất đúng.
“Được rồi”, anh chậm rãi gật đầu.
Ngày nghỉ cuối tuần sau tết Trung thu đó, Công ty vận chuyển Bàn
Thạch nghỉ hẳn hai ngày.
Địa điểm mà công ty chọn để tổ chức du lịch cho nhân viên là làng du
lịch YoHo ở Khẩn Đinh [1]. Sau một ngày với các hoạt động trên nước, lúc
mặt trời xuống núi, dưới sự sắp xếp của Thu Thần, mọi người cùng đốt lửa
trại bên bờ biển và tổ chức một bữa tiệc đồ nướng.
[1] Khẩn Đinh: Tên một vùng đất khai khẩn ở phía cuối miền Nam
Đài Loan. Nay thuộc huyện Bình Đông, tỉnh Đài Loan.
Thạch Chấn Vũ không biết đã bao lâu rồi không ăn thịt nướng. Thực
ra, từ khi ba mẹ qua đời, lúc nào anh cũng bận bịu kiếm tiền, chưa từng
tham gia các buổi gặp mặt với bạn bè. Thế nên anh cũng không biết lúc này
mình phải làm gì.
Còn Thu Thần đang chơi đùa rất vui vẻ.
“Trời ạ! Anh đang làm gì đấy?”
Thạch Chấn Vũ đang chỉ huy nhân viên đốt lửa, anh quay đầu lại thì
thấy Thu Thần đang rất ngạc nhiên nhìn mình.
“Sắp xếp công việc”, anh nói.
Thu Thần trừng mắt ngạc nhiên: “Anh đúng là hết thuốc chữa rồi!”.
Cô vỗ vỗ lên trán mình ra vẻ không chịu nổi. Sau đó cô nắm tay và
kéo anh đi chỗ khác.