Một lúc sau, khi Thạch Chấn Vũ và Thu Thần ướt sũng từ dưới biển đi
lên, mọi người không nói không rằng mà cùng đưa ánh nhìn về phía khác,
ai cũng tỏ vẻ mình đang bận bịu.
“Ôi! Thơm quá!”, Thu Thần ngửi thấy mùi thịt nướng, hào hứng reo
lên.
“Hai sếp thử món sườn bò này đi”, lập tức có người mang tới.
“Cảm ơn!”, Thu Thần cắn một miếng, “Ngon quá!”, sau đó đút cho
Thạch Chấn Vũ.
Thạch Chấn Vũ không quen thể hiện tình cảm trước mặt người khác,
hai tai ửng đỏ.
Nhưng Thu Thần thì không ngại ngần gì, cứ anh một miếng, em một
miếng ngon lành.
Biểu hiện của Thạch Chấn Vũ là muốn từ chối, nhưng lại không nỡ,
khiến nhân viên phải mím miệng cười, không dám để sếp nhìn thấy.
Nướng thịt xong, mấy cô gái kéo Thu Thần tới trước trại lửa.
“Chị Thu Thần, chúng mình cùng hát!”
Có một anh chàng mang theo guitar, đang đàn hát.
Thạch Chấn Vũ ngạc nhiên nhận ra, đó là một lái xe to cao nhất công
ty. Làm việc với nhau bao nhiêu năm nay mà anh không biết cậu ấy biết
đánh guitar.
Ngược lại, chưa đầy một năm mà Thu Thần đã thân với tất cả mọi
người. Anh nhìn cô đang được mọi người vây quanh, thấy cô đang vui vẻ
ca hát…