Trời! Hóa ra cô ấy cũng là một con sâu nhạc! Lại là một điều mà
Thạch Chấn Vũ không biết.
Tuy giọng hát không hay lắm, nhưng cô không hề tỏ ra ngại ngần, trái
lại còn làm cho không khí của buổi tiệc càng thêm náo nhiệt, mọi người
cùng cười nói vui vẻ.
Hát xong một bài, cô đến bên anh, hai má còn ửng hồng vì sự hăng hái
vừa rồi.
“Thế nào? Em hát có hay không?”
“Hay”, Thạch Chấn Vũ không do dự trả lời, khiến Thu Thần bật cười,
“Nói điêu!”.
Lửa trại chiếu lên khuôn mặt kiều diễm hồng hào của cô, Thạch Chấn
Vũ nhìn mà xao động.
Anh quên mất trước đây khi nhìn Băng Lan, có phải cũng là cảm giác
này. Trên thực tế, anh càng ngày càng ít nhớ tới Băng Lan. Cuộc sống và
tình cảm của anh bây giờ gần như đều bị Thu Thần chiếm giữ…