“Sao cô biết được.”
“Đàn ông thường rất khó quên người yêu đầu tiên, đặc biệt là anh ấy,
anh ấy là người rất chung tình.”
“Chuyện này rất khó nói, tôi thấy anh ta đối với Băng Lan cũng chỉ là
tình cảm của anh trai với em gái thôi, nếu không làm gì có người đàn ông
bình thường nào lại sống chung với người mình yêu hơn chục năm mà
không có xảy ra chuyện gì đó. Ờ, đúng rồi! Nói không chừng…”, anh nhìn
Thu Thần, “Này, anh ấy bình thường đấy chứ?”.
Thu Thần đỏ ửng mặt: “Anh ấy rất bình thường…”.
A Quý cười rất gian xảo: “Tốt! Thế là quá hạnh phúc rồi! Cô yên tâm
đi, đàn ông như anh ta, không có chuyện lên giường với một người mà
mình không có tình cảm, chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Điều này chắc
chắn là cô có chỗ đứng rất quan trọng trong lòng anh ta”.
Thật không? Cô có thể ôm ấp chút hy vọng đó chứ?
Lời nói của A Quý khiến Thu Thần cảm thấy nghẹn ngào. Gần một
năm nay, lúc nào cô cũng nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng nhắc nhở mình
không được kỳ vọng, lúc nào cũng cẩn thận giữ gìn không để anh phát
hiện…
“Này! Ông xã cô tới kìa”, giọng của A Quý đánh thức Thu Thần đang
chìm đắm trong suy nghĩ.
“Hả?”, cô ngạc nhiên nhìn Thạch Chấn Vũ bước vào. Từ khi kết hôn,
anh không cần vì muốn tìm cô nói chuyện mà đến uống rượu, cũng rất ít tới
quán. “Sao anh lại tới đây?”
Anh lúng túng, đang lúc Thu Thần ngạc nhiên thì anh đã đưa một bó
hoa tulip trắng từ phía sau ra: “Hôm nay… à… là kỷ niệm một năm ngày