cưới…”.
Thu Thần hoàn toàn sững sờ, một hồi lâu không thốt nên lời, những
giọt nước mắt tuôn trào…
Thạch Chấn Vũ càng lúng túng. Anh không hiểu tại sao Thu Thần lại
khóc, anh vốn dĩ muốn làm cô vui vẻ.
“Em không thích loại hoa này à? Anh đã làm gì sai sao?”
“Không!”, Thu Thần vội vàng huơ tay, giật lấy bó hoa trong tay anh,
ôm anh thật chặt.
Đây là hoa mà anh tặng cô!
“Em vui lắm! Rất vui! Cám ơn anh!”
Thạch Chấn Vũ thở phào. Anh không có kinh nghiệm nào về việc
chọn quà cho phụ nữ. Trước đây anh còn có Thu Thần làm cố vấn, nhưng
bây giờ anh không thể làm như thế, bởi người anh tặng chính là cô…
“Em có thể đi được không? Anh đặt một bàn tiệc hai người ở Marco
Polo.”
“Được chứ!”, Thu Thần trả lời ngay. Cô cảm thấy như sau lưng là ánh
mắt oán giận…
“A Thần, cô lại muốn chuồn hả…”, A Quý nghiến răng nói.
“Xin lỗi nhé!”, Thu Thần cười, “Tình huống đặc biệt mà!”.
“Được rồi! Muốn đi thì đi nhanh lên!”, A Quý nhìn.
Thật không biết ai mới là chủ, muốn đi sớm còn phải được sự đồng ý
của A Quý, Thu Thần thầm thở dài, nhưng hôm nay không có bất cứ việc gì