Căn phòng này hoàn toàn không có vẻ vắng bóng người đã một năm
nay, giống như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để chờ đợi chủ nhân của nó quay
về.
Thu Thần đi vào phòng thay quần áo. Thạch Chấn Vũ ngồi trên sofa
phòng khách. Anh nhìn chiếc gối ôm trên sofa, chúng là những chiếc gối
được thêu thủ công.
Trong đầu anh hiện lên căn phòng của họ…
Không có. Nơi đó hoàn toàn không có phong cách của Thu Thần. Nếu
như đem đồ của cô đi hết, thì trong căn phòng đó hoàn toàn không có dấu
vết nào của cô. Ngay cả quần áo và đồ dùng cá nhân của cô cũng ít tới đáng
thương.
Một năm trước khi cô tới, cũng chỉ một va li nhỏ. Anh tin rằng nếu giờ
cô dọn đi cũng chỉ cần một va li nhỏ mà thôi.
Dường như cô cố tình không muốn để lại dấu vết. Cô như một người
khách qua đường, như một người đi du lịch…
Thạch Chấn Vũ nghĩ đến đây, trong lòng có phần kinh ngạc.
Anh hoang mang, tức giận nhưng lại không biết rằng có gì đó không
đúng…
Thu Thần đang vui vẻ từ trong phòng bước ra, còn khuôn mặt Thạch
Chấn Vũ lại như mang một tầng băng lạnh.
“Anh muốn em trả lại căn phòng này! Ngày mai sẽ dọn hết đồ đạc về
nhà!”, anh nghiêm túc ra lệnh cho cô.
Thu Thần không hiểu tại sao tình cảm của anh lại thay đổi nhanh
chóng thế, anh cũng chưa bao giờ dùng thái độ như thế để nói với cô.