“Em không thể chuyển được!”, cô phản ứng một cách thẳng thừng.
Cô không thể, cô vẫn không thể… đây là một tuyến phòng ngự cuối
cùng của cô. Sự tồn tại của căn phòng này nhắc nhở cô, vẫn không thể…
vẫn không thể chìm đắm trong ảo tưởng như thế. Anh vẫn chưa thuộc về
cô, sẽ có một ngày anh trở về bên Băng Lan, đây là sự sợ hãi sâu sắc nhất
trong lòng cô…
Thạch Chấn Vũ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không thể hiểu nổi ý
cô muốn nói.
Ngày hôm nay, không khí vốn dĩ đang tốt đẹp giờ đã hoàn toàn biến
mất…
***
Qua một đêm dài khó ngủ, hôm sau khi Thu Thần xuất hiện ở Quan
Ngoại, mắt cô thâm quầng như gấu trúc…
“A Quý, anh nói xem, có phải tôi đã làm sai không?” Người duy nhất
cô có thể nói chuyện này là A Quý.
“Hừ! Cô vốn đã sai rồi. Ngay từ đầu cô không nên lấy anh ta. Đã gả
cho người ta rồi, thì phải toàn tâm toàn ý vun đắp cho cuộc hôn nhân này,
sao cô phải suy nghĩ nhiều như thế? Dũng khí của cô còn ít hơn Thạch
Chấn Vũ nhiều. Cô nghĩ xem, anh ta vì quyết định kết hôn với cô mà đã
sửa sang lại cả phòng, phá bỏ bức tường ngăn đó. Nếu đem ra so sánh, cô
mới là đồ nhát gan.”
“Đó là bởi tôi hiểu anh ấy. Tôi biết anh ấy không dễ dàng quên Băng
Lan như thế, tôi biết nếu có một ngày Băng Lan chia tay người yêu và nhận
ra những điểm tốt của Thạch Chấn Vũ, thì hai người sẽ lập tức quay về bên
nhau. Nếu có ngày đó, tôi không muốn mình là hòn đá vướng chân anh ấy.”