“Tôi chịu cô đấy. Cô không có cảm giác an toàn tới thế sao? Cô không
có lòng tin với anh ấy đến thế cơ à? Thứ nhất, giả thiết ‘nếu như’ của cô
chưa chắc đã phát sinh. Thứ hai, nếu có phát sinh, biết đâu anh ta sẽ chọn
cô.”
“Thật không?”, Thu Thần ngẩng đầu nhìn A Quý.
A Quý thở dài. Cô ấy lừa được tất cả mọi người. Cô luôn tạo cho
người khác cảm thấy cô là một người kiên cường, tự tin, thực ra trong tình
yêu, Thu Thần lại là một người phụ nữ mềm yếu và tự ti.
“Tôi không thể tính trước cho cô. Tôi chỉ có thể nói, nếu cô không thử,
sao có thể biết được? Bây giờ nếu cô không bỏ được sự kiên trì vô ích đó
thì chỉ làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn, e rằng đến lúc
không phải vì Băng Lan, hai người đã Game Over rồi.”
Thu Thần ngây người một lúc, “Anh nói… rất có lý”.
A Quý tỏ vẻ Những điều tôi nói… rất có lý.
“Cô xem, anh ấy còn nhớ kỷ niệm một năm ngày cưới, còn biết tặng
quà cho cô, đưa cô đi nhà hàng, có thể thấy tảng đá ấy cũng không phải là
đến nỗi hết thuốc chữa đâu.”
Đúng đấy! Anh ấy chắc chắn vẫn quan tâm cô mà!
“Đi đi! Bây giờ đi tìm anh ta đi”, A Quý nói.
Thu Thần không phản đối.
***
Cô không còn nghi hoặc nữa! Trên đường về nhà, tâm trạng của cô
giống như một chú chim bị nhốt trong lồng được trả về bầu trời tự do. Bây