Vài giây sau, cô nhảy trên ghế và phá lên cười như một người điên.
Mọi người trong phòng làm việc đều tròn mắt nhìn cô, nhưng cô
không thèm quan tâm, bởi cô đang rất vui!
Cô muốn gặp anh, rất muốn gặp anh ngay bây giờ!
Thu Thần gọi điện thoại cho anh, nhưng không có tín hiệu. Cô đi đi lại
lại trong phòng làm việc, hy vọng một giây sau anh sẽ xuất hiện. Nhưng đã
rất nhiều giây trôi qua mà anh vẫn không xuất hiện.
Thu Thần không đợi nổi nữa, với tâm trạng lúc này, cô không thể ở
mãi trong căn phòng này. Cô quyết định đi tìm chủ nhà để trả lại phòng.
Đúng rồi! Bây giờ phải tìm vài hộp giấy để chứa đồ, đem hết về, có thể sẽ
để đầy trong căn phòng của họ, thế nào ông nội cũng ca cẩm cho xem.
Thu Thần vui vẻ nghĩ tới những chuyện này, vừa hát vừa bước ra khỏi
phòng làm việc của Thạch Chấn Vũ.
Về đến nhà, cô nhìn thấy ông nội.
“Ông nội, nhà mình có hộp giấy không ông nhỉ?”
Ông nội đang thắp hương cho bà. Ông quay đầu lại, biểu hiện có phần
phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Thu Thần nhìn thấy ông như thế, hình như có điều
gì đó rất khó nói.
“Ông, có chuyện gì không?”
“Băng Lan về rồi.”
“Băng Lan về rồi? Sao lại thế được? Chưa nghe cô ấy nói gì mà! Hơn
nữa bây giờ cô ấy vẫn đang còn học, đã nghỉ hè đâu?”