Thu Thần ngồi dậy: “Thế nào? Băng Lan ổn chứ?”.
Nét mặt anh tràn đầy vẻ đau buồn.
“Thằng khốn ấy không hề chăm sóc Băng Lan! Đáng ghét! Từ nhỏ tới
lớn anh chưa hề để Băng Lan phải chịu bất cứ thiệt thòi nào mà tên đó lại
dám làm thế với cô ấy!”
Nói như thế… Băng Lan đã thực sự chia tay với Sở Hạo rồi?
“Đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi sớm đi! Ngày mai em sẽ nói chuyện
với Băng Lan.”
Thạch Chấn Vũ gật đầu.
Anh chải đầu xong, lên giường nằm bên Thu Thần. Nhưng anh không
ngủ yên, cứ trằn trọc mãi.
Thu Thần cũng không ngủ được.
Lúc lâu sau, cảm giác anh ngồi dậy, cô trộm nhìn, thấy anh đang dựa
vào cửa sổ trầm ngâm. Thu Thần cũng không ngủ nữa, cô kéo chăn ra và
ngồi dậy.
“Em chưa ngủ?”
Thu Thần lắc đầu.
Thạch Chấn Vũ nhìn thấy trong đôi mắt cô là nỗi đau và cả sự vô định
rất ít xuất hiện nơi cô.
“Thu Thần! Em nói xem… có phải lúc đầu anh đã sai không? Có phải
anh không nên để cô ấy đi cùng cậu ta?”
Anh hối hận rồi.