Ngay lúc đó, điều mà Thu Thần sợ hãi nhất đã xuất hiện.
Anh hối hận vì mình lui bước, hối hận vì mình đã chúc phúc cho cô
ấy, cũng có thể hối hận vì đã kết hôn với cô…
Nghĩ tới những việc xảy ra hôm nay, Thu Thần có cảm giác giống như
mình vừa từ thiên đường bị vứt xuống địa ngục, cảm giác thất vọng tột
cùng làm cô đau đớn.
Cô không nói thêm được một lời nào nữa…
***
Từ đó về sau, Thạch Chấn Vũ lại càng chăm sóc và quan tâm Băng
Lan hơn.
Tâm trạng của Băng Lan vẫn rất tồi tệ, anh không để cô ấy rời khỏi
tầm nhìn của mình dù chỉ một lúc, thậm chí anh còn xin nghỉ vài ngày để
cùng cô ấy ra ngoài tâm sự.
Trong khi Thạch Chấn Vũ dùng nhiều thời gian ở nhà thì Thu Thần cả
ngày ở cửa hàng, thậm chí đến cả bữa trưa và bữa tối, cô cũng không về
nhà, chỉ nói là gần đây cửa hàng rất bận.
Hôm nay Thu Thần vẫn về nhà muộn như mọi khi. Ông nội đã ngủ, cô
đi nhẹ nhàng lên tầng hai, vừa hay nhìn thấy Băng Lan ở cầu thang.
“Chị Thu Thần!”
“Băng Lan? Em vẫn chưa ngủ à?”
“Em không ngủ được. Mà sao chị về nhà muộn thế, hình như từ lúc về
nước, em không gặp được chị mấy”, Băng Lan hơi nheo mày, nhìn rất đáng
yêu.