“Đâu có! Em cũng biết đấy, chị bận việc ở cửa hàng mà.”
Lúc đầu cô quyết định giữ Quan Ngoại là đúng, bây giờ nó đã trở
thành một cái cớ tốt nhất của cô…
“Chị Thu Thần, em có thể nói chuyện với chị được không?”
“Được chứ!”
Cùng Băng Lan vào phòng, hai người ngồi trên giường nói chuyện.
“Em với Sở Hạo rốt cuộc là có chuyện gì?”, Thu Thần đi thẳng vào
trọng tâm.
Băng Lan buồn bực cắn môi: “Sang Mỹ, chuyện gì cũng không đúng.
Anh ấy không quan tâm em như hồi ở Đài Loan nữa, từ sáng tới tối không
đi học thì là đi làm. Em cứ nghĩ rằng anh ấy vất vả thế đều vì tương lai của
hai đứa, em cũng hiểu cho anh ấy. Nhưng một hôm tới câu lạc bộ của anh
ấy, em mới biết mọi chuyện không phải là như thế… Anh ấy có làm việc gì
đâu. Có bao nhiêu cô gái đang vây quanh anh ấy. Em rất buồn, hôm đó anh
ấy về, em nói anh đừng đi làm thêm nữa, tiền anh Thạch cho đủ để hai đứa
tiêu, anh ấy nghe xong thì cãi nhau với em, nói dù thế nào cũng không
dùng tiền của anh Thạch. Em không ngờ anh ấy lại kiên quyết thế, có thể
không phải vấn đề tiền bạc, em thấy anh ấy sống rất vui vẻ. Bọn em cũng
chỉ cãi nhau chuyện đó thôi, về sau em chịu không nổi nữa…”.
Băng Lan không hiểu Sở Hạo đang kiên trì điều gì, nhưng Thu Thần
lại hiểu. Nếu như Sở Hạo không có sự kiên trì đó, có thể cô sẽ khinh
thường cậu ta.
Băng Lan lau nước mắt, nói tiếp: “Lúc đó em rất nhớ ông nội, nhớ anh
Thạch. Cuối cùng em cũng biết ai là người đối tốt với em nhất, cho nên em
quay về mà chưa thông báo với mọi người…”.