Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra những điểm tốt của Thạch Chấn Vũ, cô
ấy hối hận rồi, hối hận lúc đầu từ bỏ Thạch Chấn Vũ, cho nên cô ấy muốn
níu kéo…
Thế thì tốt rồi, Thu Thần cười khổ trong lòng. Thạch Chấn Vũ và
Băng Lan đều có chung một cảm giác, đó là hối hận. Vòng vo một hồi, cuối
cùng cũng quay trở về vạch xuất phát. Điều khác biệt là, bọn họ hiểu và
trân trọng nhau hơn.
Thế trên con đường này, cô và Sở Hạo là gì đây?
“Chị Thu Thần, bây giờ em rất đau khổ, không biết nên làm gì…”
Thu Thần rất muốn gào to lên cho cô ấy biết: Em không cần biết phải
làm gì cả! Người khác sẽ tìm cách giải quyết giúp em. Từ trước tới nay
người đó vẫn luôn lo lắng cho em, anh ấy sẽ biết nên làm gì.
Có điều, Thu Thần vẫn không thể nói ra. Cô an ủi vài câu, rồi nói
mình mệt và đi về phòng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy khó chịu vì tính cách thoải mái của mình,
làm cho bất cứ ai cũng có thể tâm sự nỗi lòng với cô. Thạch Chấn Vũ cũng
thế, Băng Lan cũng vậy.
Lẽ nào họ không biết cô cũng có tâm sự, cũng có cái khó của mình
sao? Cô sắp ngã gục rồi, không thể tiếp tục gánh nỗi buồn đau của người
khác được nữa.
Quay trở về phòng ngủ, cô phát hiện trong phòng còn ánh đèn.
Thạch Chấn Vũ vẫn chưa ngủ.
Cô biết rằng chỉ cần đẩy cửa ra, cô sẽ nhìn thấy anh, họ có thể cùng trò
chuyện, thậm chí ôm ấp nhau như xưa, cô và anh sẽ ân ái, đã rất lâu rồi họ