Anh gặp Thu Thần ở trước cửa nhà. Anh đang đi vào nhà, còn Thu
Thần đang từ nhà đi ra.
Thấy cô đi tới, anh mới biết đã quá lâu rồi mình không gặp cô. Cô vẫn
đẹp như ngày nào.
Khoảng cách của hai người chỉ hơn một mét, anh có thể ngửi thấy
hương thơm thoang thoảng trên người cô…
Chỉ còn cách nhau nửa bước chân, anh chợt nhận ra là mình rất nhớ
cô…
Anh định gọi tên cô, khoảng cách đã rất gần… cô lại coi như không
thấy anh mà đi qua.
Anh đứng yên tại chỗ, không thể tin nổi.
“Làm trò gì thế!”, anh nói lớn rồi bực tức quát lên: “Thu Thần!”.
Thu Thần giật mình quay đầu lại.
“À! Anh làm em giật mình… Haizzz! Sao anh lại về nhà giờ này?
Chẳng phải anh ở công ty sao?”
Lời cô càng làm anh bực tức. Như thế cô lựa chọn lúc anh không có ở
nhà để trở về.
“Em gần đây ít ở nhà.”
“À! Vâng! Không còn cách nào cả, gần đây cửa hàng cho hai em sinh
viên nghỉ việc nên em bận hơn.”
“Bận đến mức không thể về nhà ăn cơm được? Bận đến một, hai giờ
sáng, rồi đến sáu, bảy giờ đã đi rồi? Bận đến mức không có thời gian để gọi
điện thoại?”