Ồ! Cô thật không ngờ, hóa ra anh vẫn còn quan tâm tới cô.
Câu hỏi này không có đáp án, Thu Thần chỉ cười trừ với anh.
Thạch Chấn Vũ chau mày: “Bận đến mức vừa rồi cũng không còn thời
gian nhìn anh?”.
“À… à… em xin lỗi! Vừa rồi em đang mải nghĩ chuyện…”
Cô không thể nói cho anh biết, đây là một trong những bài luyện tập
của cô. Luyện tập giả vờ như anh không ở bên cô, luyện tập cho dù không
có anh thì cô vẫn có thể quay trở về cuộc sống như trước đây.
Sắc mặt anh trở nên khó coi.
Thu Thần cúi đầu không dám nhìn anh. Cô cảm thấy kết quả của sự nỗ
lực luyện tập trong những ngày qua của mình sắp bị sụp đổ rồi. Càng gần
và nói chuyện với anh như thế, cô càng hiểu rõ… đánh mất anh cô sẽ đau
đớn biết chừng nào.
Bặm môi lại, Thu Thần vội vàng lùi một bước.
“Cửa hàng còn có việc, em đi trước đây.”
Anh đăm đăm nhìn cô đi, không biết vì sao, anh có một cảm giác mất
mát khó chịu…