“Mồng Mười đến Mười lăm…”, cô thẫn thờ lẩm bẩm.
“Mấy ngày hôm đó công ty không bận, hơn nữa anh cũng mới đặt hai
vé máy bay. Chắc em không phản đối chứ?”
Phản đối! Cô đương nhiên phản đối! Đó là kế hoạch mà anh sẽ đưa cô
đi chứ! Trong đầu Thu Thần chợt vang lên. Người đi đảo Bali cùng anh là
cô mới đúng chứ! Đó là tuần trăng mật của họ, là sinh nhật của cô! Không
phải là Băng Lan!
Cô mở to miệng nhưng không nói nên lời… cả thế giới như tan vỡ.
***
“Thu Thần?”, chờ mãi không thấy câu trả lời của cô, anh hỏi lại.
Cô chợt định thần lại, nghe thấy giọng nói của mình từ đâu đó vọng
về: “Đương nhiên không phản đối, chúc hai người đi chơi vui vẻ!”.
Thật lạ, hóa ra lúc đau tới mức tê tái, người ta vẫn có thể cười, vẫn có
thể nói.
“Đúng rồi! Em quên mất, trên bếp vẫn còn nồi canh, để em đi mang
lên…”, cô đẩy ghế, chạy vào bếp.
Bước chân của cô hoàn toàn không hề có chút vội vàng hay hoảng
loạn. Cô đi rất chậm, rất chú tâm, cô sợ nếu bước mạnh, những giọt nước
mắt sẽ rơi xuống…
***
Cảm giác của Thu Thần là như thế.
Trong tủ lạnh, một bình sữa đã biến chất, nhưng cô không nỡ vứt đi,
cô muốn nói đó có phải là ảo giác của mình không, có thể nó vẫn chưa