“Ông không cho cháu đi!”, ông nội bỗng gào lên như sấm, “Cháu đi
rồi ông phải làm sao? Ai sẽ là người ngày nào cũng ép ông đi tập thái cực
quyền? Ai lo lắng việc cơm nước cho ông? Ai nấu cho ông những món vừa
nhạt vừa khó ăn đó? Nói tóm lại, ông không cho cháu đi! Cháu đừng nghĩ
tới việc rời khỏi căn nhà này.”
“Ông nội…”, Thu Thần buồn bã nói, “Ông đừng như thế, chẳng phải
ông luôn hy vọng Băng Lan làm cháu dâu sao?”.
Ông chùng vai xuống: “Không được, cháu không thể rời xa A Vũ.
Trước đây ông sai rồi, cháu là một phụ nữ tốt, là một người vợ tốt… A Vũ
không nên có cháu rồi mà vẫn còn như thế với Băng Lan…”.
“Ông, anh Chấn Vũ không sai, Băng Lan cũng không sai. Thực ra, lúc
đầu anh ấy vì muốn tốt cho Băng Lan nên mới kết hôn với cháu. Bây giờ
Băng Lan đã về rồi, hai người họ lại tình đầu ý hợp như thế, sống với nhau
cũng là điều tốt. Coi như tất cả chưa hề xảy ra, ông vẫn hy vọng Băng Lan
là cháu dâu của mình mà. Băng Lan rất ngoan, nhất định sẽ không chọc tức
ông như cháu đâu!”
“Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ông! Cháu bỏ đi
mới thực sự là chọc tức ông!”
“Ông nội…”, Thu Thần không biết phải nói thế nào.
“A Vũ là đứa ngốc nghếch, nó không hiểu gì cả, cháu mới là người
thích hợp với nó.”
“Ông nội, cảm ơn ông đã nói thế, nhưng chuyện tình cảm thì không
thể nói là thích hợp hay không thích hợp với ai được”, Thu Thần cười
buồn.
“Cháu phải đi ra sân bay đây, sợ muộn lại không kịp.”