Ông nội thấy ý của cô đã quyết, thất vọng nói: “Cháu định bao giờ nói
với nó?”.
“Tối nay ạ!”
***
Sau kỳ nghỉ sáu ngày, đối diện với Thu Thần, tâm trạng của Thạch
Chấn Vũ càng trở nên phức tạp.
Anh vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Băng Lan tinh thần sa
sút, phản ứng của anh chính là an ủi cô hết mức có thể. Vừa hay anh đã lên
kế hoạch đưa Thu Thần đi nghỉ mát từ sớm, giờ Băng Lan có chuyện như
thế nên anh nghĩ Băng Lan đương nhiên sẽ cần cơ hội nghỉ ngơi này để giải
tỏa tâm lý hơn Thu Thần.
Không ngờ trong chuyến đi đảo Bali đó, Băng Lan đã nói cô ấy cần
anh, cô ấy nhận ra anh mới là người đối tốt với cô nhất trên thế giới này.
Đó là cảnh tượng trong giấc mơ của anh, cô gái mà anh mong đợi biết
bao năm nay, cuối cùng đã đáp trả lại tình cảm của anh, đáng lẽ anh là
người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này mới phải.
Có điều lúc anh nghe cô nói vậy, anh chợt thấy hoảng loạn.
Anh không hiểu vì sao mình lại bất an, mãi đến lúc ở sân bay, nhìn
thấy Thu Thần, anh mới chợt hiểu nguyên nhân.
Bởi trong lòng anh hổ thẹn, cho nên càng day dứt. Anh bỗng có cảm
giác hoảng hốt, rõ ràng hôm đó là sinh nhật của Thu Thần nhưng anh lại
đưa Băng Lan đi nghỉ mát, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật anh cũng quên
không nói, ngay cả một món quà anh cũng không tặng…