“Anh không muốn ly hôn”, phản ứng của anh là tức giận, có phần
hoảng loạn.
“Anh muốn ly hôn đấy.” Đôi mắt trong sáng của cô như trói lấy anh,
ánh mắt nhìn thấu khiến anh không thể lánh đi đâu được.
“Anh quên rồi à, em là người hiểu anh hơn cả anh đang hiểu mình
nghĩ gì nữa đấy.”
Thạch Chấn Vũ chăm chăm nhìn cô. Vài giây sau, anh ngồi xuống
giường.
“Em biết từ bao giờ?”
“Từ hôm Băng Lan trở về em đã có dự cảm rồi, em biết anh không
quên được cô ấy.”
Anh im lặng hồi lâu.
“Có điều, chúng ta sống với nhau rất hạnh phúc…”
Thu Thần ngồi xuống, đặt tay lên tay anh.
“Cảm ơn anh đã nói thế”, cô mỉm cười, “Không sao. Chuyện ly hôn
này đối với chúng ta mà nói, không có gì là quá nghiêm trọng, phải không?
Lúc đầu khi quyết định kết hôn chúng ta đã nói rất rõ rồi, bây giờ tình yêu
của anh đã được đáp trả, em thực sự vui mừng cho anh. Có thể vài năm
nữa, em sẽ có thể tìm được người mình yêu thực sự”.
Không hiểu vì sao ngữ khí của Thu Thần tuy điềm tĩnh và nhẹ nhàng
đến thế, nhưng Thạch Chấn Vũ thì lại có cảm giác hoảng sợ và tức giận.
Tâm trạng anh như đang bị giằng xé, giống như đang có một thứ gì đó rất
quan trọng đang biến mất khỏi tầm tay mà không có sức để níu kéo.