Buổi sớm hôm đó, sau khi Thu Thần đi, Thạch Chấn Vũ tỉnh dậy.
Anh có thói quen quay người để ôm một vật gì đó, nhưng cánh tay anh
bây giờ chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo…
Anh vội vàng mở mắt, nhìn chiếc giường trống rỗng… sau đó mới sực
nhớ…
Thu Thần đi rồi, cô sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên
giường của anh, anh cũng không được ôm cô nữa.
Cảm giác vô cùng hụt hẫng như nghiêng sông đổ biển đang dâng tràn
trong tâm trí anh. Anh hét một tiếng lớn rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu.
Mãi mãi không quên được cảnh hôm cô đi. Cô không muốn anh tiễn,
mỉm cười chào tất cả mọi người, trên vai là chiếc ba lô. Sau đó cô quay
người, ngạo nghễ đi về phía trước, không hề quay đầu lại…
Sau hôm đó, anh như rơi vào địa ngục. Bởi anh nhận ra mình không
thể đè nén được nỗi nhớ cô.
Trước đây, khi cô còn ở bên, anh không cảm nhận được điều đó. Cô đi
rồi, anh bắt đầu nhớ tới những buổi sáng cô thân mật chải đầu cho anh, nhớ
những món cơm cô nấu, những lúc hai người trò chuyện, nhớ lúc cô đấu lý
với ông nội, nhớ những lúc cô tới văn phòng của anh làm cho tất cả nhân
viên đều không có tâm trạng làm việc, nhớ cảm giác lúc anh ôm cô vào
lòng…
Anh nói với mình rằng phải chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh
có Băng Lan và ông nội phải chăm sóc, anh còn phải lo biết bao việc của
công ty, huống hồ Thu Thần đã nói rất rõ ràng rồi, cô không hề yêu anh, chỉ
coi anh là bạn.