Không hiểu vì sao, nghĩ đến điều ấy anh cảm thấy khó chịu, hai hàm
răng nghiến chặt.
“Rốt cuộc mày chờ đợi điều gì?”, anh tự hỏi mình.
Thu Thần không sai. Cô ấy hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cô ấy
nói. Trong thời gian làm vợ của anh, cô chỉ cố diễn tốt vai diễn của mình.
Khi anh do dự, cô giúp anh đưa ra quyết định. Cô không làm khó anh, cô
rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay ghen tuông cũng không có.
Một kết cục hoàn mỹ đến thế, nhưng rốt cuộc anh đang bực dọc
chuyện gì?
Có thể chính vì cô không hề có một chút ghen tuông và tức giận…
trong lòng anh có một tiếng nói khe khẽ vang lên. Nhưng anh lập tức bác
bỏ cách nghĩ này. Bởi vì, điều đó dẫn đến một sự thật mà anh không muốn
thừa nhận, đó chính là…
“Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!”, anh quát lớn.
Vội vàng đứng dậy, Thạch Chấn Vũ tự nói với bản thân mình, anh còn
rất nhiều việc quan trọng phải làm, không thể lãng phí thời gian vào những
điều vô ích này.
***
Nhưng cho dù làm việc như thế nào, Thạch Chấn Vũ vẫn nhận ra cả
ngày hôm đó anh rất tồi tệ.
Nhân viên sợ anh hơn mọi khi, bởi anh càng ngày càng không hài lòng
với công việc của họ, càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.
Trước đây anh nghiêm túc, nhưng ít ra cũng không bới lông tìm vết
trong công việc của người khác, bây giờ nhìn thấy cái gì anh cũng ngứa