Khí sắc của cô rất tốt. Không chỉ là quá tốt, mà còn hơn trước rất
nhiều. Chiếc váy bó càng tôn thêm thân hình yêu kiều của cô.
Nếu như là ngày trước, anh tuyệt đối không cho phép cô mặc như thế!
Anh nghiến răng nghĩ ngợi.
Hai từ ngày trước làm đôi mắt anh tối sầm lại.
Anh bỗng hiểu ra rằng, mình không có quyền để làm việc đó nữa.
“Anh uống gì?”, cô tiếp anh.
Quen biết nhau năm năm, một năm sống cùng nhau, sao cô còn hỏi
anh uống gì? Anh lặng yên, bỗng căm hận người con gái trước mặt…
“Bò trắng”, anh lạnh nhạt trả lời.
Thu Thần nhướng đôi mày: “Vâng, anh chờ một chút”.
Vừa đưa ly bò trắng tới trước mặt anh, Thu Thần đã bị khách ở bàn
khác gọi tới.
Thạch Chấn Vũ chăm chú nhìn, cô như một nàng tiên, đi quanh mấy
anh chàng nhìn có vẻ là dân văn phòng. Anh uống một hơi hết ly rượu,
hoàn toàn không hiểu cảm giác mình vừa uống ly bò trắng là gì.
“Sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà tới đây thế?”, cuối cùng Thu
Thần cũng bước tới gần anh.
Anh ngẩng đầu lên, cô đang cười tươi, giọng điệu của cô giống như
đang nói chuyện với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết
nhưng thực ra là lạnh nhạt.
“Đến uống rượu”, anh nghiêm nét mặt.