Anh cúi xuống nhìn cô, đóng băng tình cảm của mình.
“Không có gì, chỉ là tới xem em sống có tốt không. Có điều, việc làm
đó của anh chắc chắn là quá thừa thãi rồi, em sống rất tốt, thậm chí còn tốt
hơn trước rất nhiều”, giọng nói của anh có phần giễu cợt, nhưng chính bản
thân anh cũng không hề nhận ra.
Thu Thần tròn mắt ngạc nhiên… cô không hiểu.
Giọng của Thạch Chấn Vũ cực kỳ lạnh nhạt: “Sau này anh sẽ không
bao giờ tới đây nữa. Tuy em nói chúng ta còn có thể là bạn bè, nhưng anh
biết mình không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa”.
Anh rút tay mình ra khỏi bàn tay cô và quay người đi.
Thu Thần đứng ngây ở đó, không thể không chế được tình cảm của
mình được nữa, cô chạy lên phía trước và ôm chặt lấy anh.
Anh sững sỡ, đây là một cái ôm thật chặt, cả thân thể cô như ôm chặt
lấy tấm lưng của anh, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy và cả tiếng
khóc nghẹn ngào của cô. Anh không dám tin, nhưng thực sự cô đang khóc,
anh cũng cảm nhận được nước mắt cô đang thấm ướt lưng áo mình…
Vì sao? Vì sao cô lại khóc? Anh chưa bao giờ thấy cô khóc…
“Thu Thần…”, tim anh đập mạnh.
Một lúc sau cô mới buông ra.
Thạch Chấn Vũ quay đầu lại, vội vàng tìm gì đó trên khuôn mặt cô.
Anh không biết mình đang tìm gì… chỉ cảm thấy đó là một thứ rất quan
trọng.
Thu Thần dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình, nở nụ
cười gượng gạo với anh.