“Em hiểu, em cũng rất buồn khi chúng ta không thể làm bạn với nhau
được nữa… em sẽ rất nhớ anh.”
Là như thế sao? Cô chỉ khóc vì đánh mất một người bạn?
Anh không có cơ hội tìm được câu trả lời, bởi Thu Thần đã vội vàng
vẫy tay chào anh rồi quay lại Quan Ngoại.
***
“Anh đừng tới tìm tôi nữa! Cho dù bây giờ anh có quay về, tôi cũng
không gặp anh nữa!”, sau tiếng khóc lớn, Băng Lan tức giận dập điện thoại.
Anh ấy vẫn gọi điện thoại cho mình! Anh ấy vẫn nói yêu cô! Thế
những người đàn bà ấy thì sao? Biết bao nhiêu người đàn bà ấy thì sao?
Hồi lâu sau, cô vẫn chăm chú nhìn vào di động, toàn thân run rẩy.
Nếu anh còn gọi tới, nhất định cô sẽ tiếp tục chửi rủa anh, sau đó lại
dập điện thoại!
Cô nhất định sẽ nói với anh, hai người bọn họ đã chẳng còn gì nữa!
Nhưng điện thoại lại không reo lên lần nào nữa…
Tới khi Băng Lan nhận ra mình thực sự mong đợi điện thoại lại reo lên
lần nữa, cô vừa sợ hãi vừa tức giận. Vội vội vàng vàng cầm di động, nhấn
mạnh vào nút tắt máy, tựa như cô đang ngăn những ảo tưởng mà mình
không nên có.
Cô không thể giẫm vào vết xe đổ nữa. Nếu gặp Sở Hạo, cô nhất định
sẽ mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho anh, rồi mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra như
trước, lại tranh cãi rồi tha thứ… Cứ lặp đi lặp lại đau đớn như thế.