“Băng Lan? Em ở đây là gì?”
“Anh Thạch…” Đang nằm trên giường Băng Lan vội bật dậy, đứng
đối diện với anh. Cô mặc một bộ đồ ngủ trắng, vẻ mặt có chút căng thẳng
và hoang mang.
“Em lại khóc rồi?” Mắt của cô sưng đỏ.
“Vâng…”, cô cúi đầu, “Em đã nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rồi…”.
“Quyết định?”
“Vâng!”
Băng Lan hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào anh: “Anh Thạch,
chúng ta kết hôn đi!”.
“Vì sao?”, Thạch Chấn Vũ phản ứng theo trực giác.
Lời đã nói ra rồi anh mới kinh ngạc. Vì sao anh lại hỏi thế? Chẳng
phải đây là giấc mơ của anh sao? Vì sao phản ứng của anh không phải là
vui mừng tột độ? Vì sao…
Hoàn toàn không cảm thấy được sự giằng xé trong nội tâm của anh,
Băng Lan trả lời:
“Bây giờ em hiểu rồi, anh là người tốt nhất với em trên thế gian này.
Kết hôn với anh, nhất định em sẽ hạnh phúc.”
“Còn Sở Hạo?”
“Đừng nhắc tới anh ta nữa!”, nghe đến cái tên đó, Băng Lan trở nên
kích động, “Đó là một kẻ lừa đảo! Em sẽ không bao giờ tin anh ta nữa. Cho
dù anh ta gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại, hay giải thích bao nhiêu đi
nữa, em cũng không nghe và sẽ không quan tâm tới anh ta nữa”.