“Anh ta đã tìm em?”
“Không chỉ một lần”, Băng Lan nhếch miệng nói, “Em không nhận
máy, hôm nay anh ta còn tồi tệ tới mức dùng điện thoại của bạn để gọi cho
em. Anh ấy nói sẽ quay về Đài Loan tìm em, em không muốn cho anh ta cơ
hội. Anh Thạch, chúng ta kết hôn đi, được không? Như thế anh ta sẽ không
thể làm phiền em được nữa.”
Thạch Chấn Vũ trừng mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu: “Em nói muốn kết
hôn với anh chỉ là để từ bỏ cậu ta”.
“Không phải như thế! Không chỉ là như thế!”, Băng Lan vội vàng phủ
nhận, “Ngoài điều đó ra, em thực sự thích anh, anh Thạch. Chỉ có anh mới
thương em, em ân hận vì tới giờ mới hiểu được rằng… em… em yêu
anh…”.
Như để thuyết phục anh hơn, thân thể kiều diễm của cô lại gần anh
thêm chút nữa, đôi môi đỏ hơi mở, nhưng biểu hiện lại rất căng thẳng…
Môi cô càng lúc càng gần anh…, chỉ còn một chút nữa…
Từng giây trôi qua, hai người cảm nhận thấy hơi thở của nhau…
Nhưng, cô không có cách nào…
Thạch Chấn Vũ né người, lùi về phía sau một bước, nhìn cô, bật cười.
Vài giây trôi qua, anh chợt hiểu ra điều gì đó, những chuyện mà lâu
nay anh chưa hiểu được, bây giờ tất cả đều quá rõ ràng…
“Anh Thạch?”, Băng Lan nghi hoặc nhìn anh.
“Em không thể hôn anh được, đúng không? Bởi vì thứ cảm giác đó rất
lạ, giống như loạn luân.”