“Chúc ngủ ngon!’
***
Chuyện trò với Băng Lan xong, Thạch Chấn Vũ cũng không đi ngủ
ngay. Thực tế là lúc này, anh không thể nào ngủ yên được.
Bởi vì đêm nay anh mới phát hiện ra một sự thực… anh yêu Thu
Thần, anh cần Thu Thần, người anh thực sự khao khát muốn có được chính
là cô.
Anh không biết mình phát sinh tình cảm với Thu Thần từ bao giờ,
nhưng anh yêu Thu Thần là điều chắc chắn.
Có thể trước đây anh cũng có chút tình cảm khác lạ đối với Thu Thần.
Nếu không thì đời nào một chàng trai không dễ thổ lộ tình cảm như anh lại
có thể tâm sự với cô tất cả mọi chuyện như thế?
Nếu miễn cưỡng lấy tình cảm bạn bè để định vị mối quan hệ của hai
người, thế thì phải giải thích như thế nào về những quyến luyến, ân ái của
họ sau khi kết hôn… Bạn bè, có thể đó là lúc ban đầu, thế nhưng mưa dầm
thấm lâu, ở bên nhau càng lâu thì càng thấu hiểu nhau, cô đã trở thành máu
thịt của anh, trở thành một phần cơ thể của anh…
Không thể lừa dối chính bản thân mình thêm nữa, sự hụt hẫng tột cùng
sau khi để mất cô, chính là cảm giác bị đánh mất một nửa của mình…
Thạch Chấn Vũ đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.
Anh phải gặp được Thu Thần! Lúc này anh đã hiểu mong muốn của
mình, anh muốn được nhìn thấy cô…
***