“Tôi muốn nói cho cô ấy biết, tôi là một thằng ngu, đến bây giờ mới
biết mình yêu cô ấy.”
A Quý sững sờ vài giây, há miệng ngạc nhiên.
Thạch Chấn Vũ cười cay đắng: “Có thể giờ đã muộn rồi, có thể cô ấy
từ trước tới giờ luôn luôn coi tôi là bạn, thế nhưng tôi thực sự muốn nói cho
cô ấy biết tình cảm của mình”.
A Quý bỏ tay khỏi vai anh. Thạch Chấn Vũ cười, rồi quay người bước
đi.
“Anh chờ một chút!”, A Quý như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, liền gọi
anh lại.
Thạch Chấn Vũ quay đầu lại vẻ không vui. Anh thực sự không muốn
mất thời gian với A Quý nữa, anh muốn gặp Thu Thần.
“Có lẽ trước khi gặp cô ấy, anh nên biết một số chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Thu Thần có thói quen viết blog. Chỉ khi ngồi trước bàn phím, cô ấy
mới dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh nên đọc thử xem! Bút
danh của cô ấy là Autumn.”