Khi Thạch Chấn Vũ tới Quan Ngoại thì chỉ còn một mình A Quý ở
cửa hàng.
“Thu Thần đâu?”, anh vội vàng hỏi.
A Quý vừa lau cốc, vừa nheo mày nhìn anh: “Anh tìm cô ấy làm gì?
Lại có chuyện với cô gái bé bỏng của anh rồi à? Muốn tâm sự nỗi buồn với
cô ấy sao? Hay là muốn cô ấy làm cố vấn tâm lý?”.
Châm chọc, mỗi một câu nói của A Quý đều như đang châm chọc anh.
Thạch Chấn Vũ không ngờ A Quý lại tỏ thái độ như thế với mình.
“Thu Thần đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Anh không quan tâm tới những chuyện vặt vãnh đó, bây giờ anh chỉ
muốn gặp Thu Thần.
“Lúc anh đi rồi, tâm trạng của cô ấy không tốt nên đã về nhà rồi.”
Thạch Chấn Vũ không hỏi vì sao Thu Thần lại có tâm trạng ấy, anh
liền bước thẳng ra ngoài.
“Này! Chờ tôi một chút!”
A Quý bỏ giẻ lau xuống, đuổi theo và tức giận đặt tay lên vai anh.
“Nếu anh tìm Thu Thần chỉ để kể lể chuyện anh với Băng Lan thì tôi
không cho anh đi tìm cô ấy đâu.”
“Tôi tìm cô ấy không phải vì có chuyện với Băng Lan”, Thạch Chấn
Vũ chau mày.
“Thế vì chuyện gì?”