Lời nói của anh làm cô sững sờ. Sau đó cô chầm chậm gật đầu.
“Bởi vì chúng ta đều coi nhau là người thân.”
Băng Lan lại gật đầu.
“Em là người rất quan trọng với anh, chúng ta không cần phải kết hôn
để xác định mối quan hệ này, anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em
như là em gái mình.”
Băng Lan ngồi xuống giường, suy nghĩ về những lời mà Thạch Chấn
Vũ vừa nói.
Một lúc lâu sau, như đã hiểu thấu, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm
cười.
“Anh nói rất đúng.”
Thạch Chấn Vũ cảm thấy như vừa trút bỏ được một tảng đá lớn trong
tim, lúc này anh không còn huyễn hoặc về tình cảm của mình nữa, chỉ còn
một chuyện duy nhất là anh không thể yên tâm được…
Anh xoa đầu Băng Lan: “Em đã lớn, cũng hiểu biết rồi. Trước đây là
anh không đúng, chăm sóc em một cách thái quá, từ nay em phải học cách
suy nghĩ chín chắn hơn, trốn tránh không bao giờ giải quyết được vấn đề,
chuyện của em và Sở Hạo, em phải nói chuyện cho rõ ràng với cậu ta”.
Băng Lan lại cúi đầu nghĩ ngợi.
“Vâng… em sẽ làm thế.”
“Tốt lắm.”
Băng Lan đứng dậy: “Anh Thạch, khuya lắm rồi, em đi ngủ đây”.