“Ra thế… đúng rồi, ông nội và Băng Lan gần đây thế nào? Anh với
Băng Lan bao giờ thì kết hôn? Nhớ gửi thiếp mời cho em nhé!”
“Thu Thần, sao em không qua đây nói chuyện với bọn anh?”, một
người khách bước tới gần cô.
“Ồ, đây là ai thế?”, người đàn ông đó nhìn Thạch Chấn Vũ, rồi lại
quay đầu nói chuyện với Thu Thần, “Thế này không công bằng đâu! Vì
một người khách mà lại bỏ rơi bao nhiêu người thế!”.
“Không không không!”, Thu Thần huơ tay cười cười, “Anh ấy không
phải khách hàng bình thường! Đây là chồng cũ của em”.
“Cái gì? Em đã kết hôn rồi?”
“Vâng! Nhưng ly hôn rồi. Chàng trai nào muốn theo đuổi em thì vẫn
còn cơ hội đó.”
“Ồ! Quá tốt, quá tốt…”
Thạch Chấn Vũ biết cô đang nói đùa, nhưng anh không thể tiếp tục
ngồi ở đây để nghe cô bông đùa tình tứ với người con trai khác được nữa.
Anh đứng dậy, để tiền trên bàn, quay người bước đi không nói một lời.
“Chấn Vũ…”, Thu Thần sững sờ trước hành động của anh, sau đó cô
liền đuổi theo.
“Chờ một chút!”
Đến đầu ngõ thì cô đuổi kịp và kéo lấy tay anh.
“Anh sao thế?”, Thu Thần nhẹ giọng. Trong mắt cô thể hiện sự yếu
đuối, không hề hời hợt bông đùa như hồi nãy.