mắt. Đến chính bản thân anh cũng thấy mình không phải là một ông chủ
tốt, bởi anh đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc.
Buổi tối về tới nhà, không khí gia đình cũng không khá hơn là mấy.
Ông nội thì không cần phải nói, từ lúc Thu Thần đi, ông không uống
thuốc huyết áp nữa, thái cực quyền cũng không luyện, hoàn toàn không có
tinh thần. Băng Lan thì không biết vì nguyên nhân gì, tối qua lại khóc cả
đêm ở trong phòng, hai mắt sưng đỏ. Nói thực, anh không có sức để an ủi
cô nữa, bởi tâm trạng của anh cũng chẳng lấy gì làm tốt đẹp.
“Cháu đi ra ngoài.” Nói xong câu đó, anh cũng không ăn cơm nữa,
bước ra khỏi căn phòng với không khí đầy u ám.
Anh lái xe lòng vòng không mục đích, đột nhiên anh phát hiện mình
đã dừng xe ở trước cửa Quan Ngoại.
Vì sao lại không chứ? Anh nghĩ. Chẳng phải cô nói hai người vẫn là
bạn bè sao?
Nếu là bạn bè, sao anh không thể tới quán của cô để ngồi uống rượu
như ngày trước?
Nghĩ thế, anh dừng hẳn xe lại, bước vào trong.
Quan Ngoại vẫn như thế, cảm giác thoải mái, âm nhạc du dương, cô
cũng vẫn như thế.
Mở cửa quán, đã nghe thấy một âm thanh rất quen thuộc: “Chào mừng
quý khách!”
Giây phút đó, tim anh như ngừng đập, sau đó lại đập dữ dội hơn.
“Hi!”, mắt Thu Thần sáng lên.